Phương Hân Nghiêm quả đúng là một nữ chính điển hình trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhan sắc tựa như tiên nữ không nhuốm một chút bụi trần. Ngây thơ, thuần khiết....
Sở Kiều mếu máo, quay sang nhìn Tử Tuấn, có lẽ cậu ta đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi chăng?
Mùi hương hoa mai vờn quanh chóp mũi, thoang thoảng mà mát lạnh. Sở Kiều quay sang, bỗng thấy Phương Hân Nghiêm đặt balo xuống ngồi cạnh Tử Tuấn.
"Từ nay mong hai cậu giúp đỡ!" Phương Hân Nghiêm cười rạng rỡ, tựa như hàng ngàn tia nắng ban mai xuyên thẳng vào trái tim người ta.
Sở Kiều bỗng chốc cảm thấy tự ti, cắn cắn môi miễn cưỡng ừ một tiếng.
"Hai cậu là một cặp sao?" Phương Hân Nghiêm nhìn cô, thích thú bắt chuyện.
"A...tớ..." Tử Tuấn lắp bắp.
Sở Kiều bỗng cảm thấy muốn trêu chọc Tử Tuấn, liền cầm lấy tay cậu ta, giơ lên trước mặt Phương Hân Nghiêm :"Cậu nhìn cũng đủ hiểu chứ?"
"A...không..." Tử Tuấn trong lòng rối như tơ vò, vội rút tay ra.
Phương Hân Nghiêm thấy thế càng thấy hứng thú :" Vậy hai người không phải người yêu sao?"
Cô ta thấy cậu bạn Tử Tuấn này rất đáng yêu nha. Nếu cậu ta không phải là người yêu của Sở Kiều vậy thì cô ta sẽ dành trước!
Sở Kiều chau mày, quay mặt đi chỗ khác.
Cả giờ học hôm đó, Sở Kiều không nói một câu nào. Cô luôn là người gợi chuyện, bây giờ chợt yên lặng thì có chút lạ.
Hết giờ, Sở Kiều thu dọn đồ đạc, đi về nhà.
Tử Tuấn có hơi lưỡng lự, đưa tay ra kéo vạt áo cô nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/1691411/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.