Sau khi biết có người ngồi xuống cạnh mình Tử Tuấn có chút ngỡ ngàng. Ngồi cạnh hắn là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đôi môi hồng hào căng mọng. Tử Tuấn thở một hơi dài, tiếp tục đọc cuốn sách trước mặt.
"Chào cậu" Sở Kiều lên tiếng bắt chuyện, cô cười vô cùng tươi.
Tử Tuấn cắn cắn môi, không đáp.
Sở Kiều giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói :"Từ nay tớ sẽ ngồi cạnh cậu, mong cậu giúp đỡ"
"Còn nhiều chỗ mà" Tử Tuấn lạnh lùng ngắn lời :" Cậu là tân sinh viên? Không nhất thiết phải ngồi cùng tôi"
"..." Tiểu thịt tươi này bề ngoài dễ thương sao bên trong cứng rắn vậy... Sở Kiều nằm gục xuống bàn, thở dài thườn thượt.
Trong giờ, cô đã cố bắt chuyện với cậu ta nhưng đều không thành... Mấy câu của cậu ta đều là "ờ", "ừm", "tùy cậu". Sở Kiều kiệt sức cuối cùng cũng im lặng.
Có lẽ cô phải chuyển hướng đến mục tiêu tiếp theo thôi! Sở Kiều lấy giấy bút, hý hoáy viết ra một cái tên "Quân Từ Mặc", hắn ta là cảnh sát mang tiếng cấm dục. Hơn 20 năm chưa từng có một cô bạn gái.... Lại thêm một tảng băng khó nhằn nữa. Ôi má ơi, Sở Kiều mếu máo, cô bất lực quá.
《Ký chủ, người cố lên》
Hừ, ngươi còn ở đó mà cổ vũ.
Sở Kiều chợt nhớ ra gì đó, viết thêm một cái tên "Lý Hàn Phong", tên này là một bác sĩ có tiếng, và hắn còn là một goodboy chính hiệu...
Mẹ kiếp, thà cho tất cả là tra nam còn hơn!
"Cậu không hiểu bài sao?"
Mặt Tử Tuấn kề sát, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/1691413/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.