Sở Kiều cắn môi, ấn tay hắn vào trong tiểu huyệt ướt nhẹp của mình.
"A..." Cô ngửa cổ, rên lên thỏa mãn.
"Mẹ kiếp, sao khít vậy?" Nhất Nam có hơi bất ngờ, bên trong tiểu huyệt cô vừa nhỏ vừa hẹp, hút chặt lấy ngón tay hắn.
"Tiểu quỷ" Hắn thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm khiến cả người cô run lên.
Vật dưới thân hắn đã trướng đến phát đau, chỉ muốn lôi côn thịt ra thao lạn cô, nhưng hắn phải làm cho đến khi cô cầu xin hắn đã :"Chị quả là bảo bối a~ sao em không nhận ra sớm nhỉ"
Hắn rút tay ra, kéo theo một sợi dâm dịch dài, Sở Kiều vô cùng luyến tiếc hừ hừ liên tục như một chú mèo nhỏ.
Hắn đưa tay lên, liếm sạch dâm dịch.
"A...không" Sở Kiều định thần lại, vội kéo tay hắn. Dâm dịch của cô giống như thuốc kích dục, hắn mà nuốt vào chắc chắn sẽ giống tên Hạo Thiên kia, thao cô đến ngất mất.
Không kịp... rồi.
Nhất Nam mút sạch đầu ngón tay, thậm chí còn lè lưỡi ra khiêu khích cô :" Hửm? Sao? Hứng hả?"
Khiêu khích còn chưa đủ, đầu hắn bỗng choáng váng, hơi thở dần trở nên dồn dập, gò má hơi hồng. Nhất Nam ngược lên nhìn cô, ánh mắt như sói nhìn con mồi.
Thôi xong...
"Em trai, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện...a" Cả người cô bị nhấc bổng lên, Sở Kiều quẫy đạp như thế nào cũng không thể ngăn được hắn :"Nhất...Nhất Nam khoan đã..."
Con mẹ nó, biết thế cô sẽ không bảo Quản Gia đi mua bánh cho cô, giờ không ai cứu được cô rồi.
《Ký chủ cố lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/1691415/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.