"Con khốn chết tiệt." Tuyền Trọng bị thương nặng, thân hình nhếch nhác ngã phịch xuống đất.
Lạc An Khuê nhìn chằm chằm Tuyền Trọng cô từng bước chậm rãi đi về phía ông ta.
Trong lòng Tuyền Trọng dâng lên cảm xúc sợ hãi, bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này, đối với Tuyền Trọng ánh mắt của Nhiếp Thái Ngôn là thứ đáng sợ, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng nhưng đằng sau đó là sự báo trước của cái chết.
Bây giờ cô gái này trước mặt ông ta, ánh mắt không kém gì tên điên Nhiếp Thái Ngôn kia.
Tuyền Trọng ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi liên tục lếch về phía sau, miệng mắng: "Con khốn, mày cứ bám mãi không buông.
Tao đã làm gì mày? Tao đắc tội gì mày.
Con chiết tiệt, thối tha!"
Lạc An Khuê cất giọng nói: "Vì mày làm anh ấy bị thương."
"Tao đã thề rằng.
Bất kì ai làm anh ấy bị thương, tao sẽ trả lại gấp bội."
Đôi môi xinh xắn của cô khẽ nói: "Mày nên cảm thấy vinh dự vì là người mở bát đầu tiên trong hành trình báo thù cho người yêu của tao."
"Mụ điên!!!!!" Tuyền Trọng thét lên.
"Điểm danh nào...!01."
Lạc An Khuê nói rồi lao đến chiếc nhẫn trên tay của cô xuất hiện sợi dây kim loại nhỏ nhắn.
Cô dùng nó siết chặt cổ của Tuyền Trọng.
Cô hành động nhanh trong chớp mắt, Tuyền Trọng chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị siết chặt.
Đôi mắt Tuyền Trọng oán hận nhìn chằm chằm cô.
Tay ông ta ra sức cào cào vào tay cô rồi cũng không vùng vẫy nữa, hai tay buông xuôi.
Sau khi xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587388/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.