Đến Á Hiên cô mới biết, khách sạn đang xảy ra chuyện lớn. 
Giám đốc Hứa bị cảnh sát bắt đi nguyên nhân mua bán dậm mai trá hình. 
Nhiếp Thái Ngôn là ông chủ nơi này cũng không tránh khỏi phải đến sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. 
Lạc An Khuê bận rộn đến mức không kịp thở. 
Nhân viên không chịu nghe lời, họ không phục. 
Dựa vào cái gì một đứa tốt nghiệp cấp 2 có thể quản lý cái nơi cao cấp này. 
Nhiếp Thái Ngôn giao cho cô ta thế nào cũng phá sản. 
Cô ta thì làm được gì chứ! Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông. 
Để xem cô ta trụ được bao lâu. 
Cô suy nghĩ mãi. 
Cô cũng không biết bản thân dựa vào cái gì mà đứng tại đây chỉ dẫn những người xuất sắc, bằng cấp cao như họ. 
Trong phút giây nào đó Lạc An Khuê mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi, cô muốn nói với Nhiếp Thái Ngôn rằng mình từ bỏ nhưng lại thôi. 
Nhiếp Thái Ngôn thấy cô buồn bã, không vui, hắn đã nói: "Nhìn lại đoạn đường 2 năm qua An Khuê đã làm được gì? Kết quả hôm nay An Khuê có được đều xứng đáng." 
Câu nói của Nhiếp Thái Ngôn như truyền tiếp năng lượng. 
Cô thừa nhận mình may mắn vì có Nhiếp Thái Ngôn làm bệ phóng, thuận lợi tiến lên nhưng một đều là do cô nỗ lực học hỏi, thực hiện. 
Sự cố gắng của cô thì ngoài cô và Nhiếp Thái Ngôn là người biết rõ nhất. 
Hắn không nói người khác càng không có tư cách nói cô. 
"Tôi biết mọi người trước nay luôn có thành kiến với tôi. 
Nhưng biết làm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587426/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.