"Nhiếp Thái Ngôn ơi~!" Giọng Lạc An Khuê điệu chảy nước gọi Nhiếp Thái Ngôn. 
Vừa mở cánh cửa thư phòng nhảy vào trong thì khuôn mặt của Lạc An Khuê trở nên bí xị. 
Hắn ở bên ngoài vẫn chưa về. 
Cô đi vòng quanh cũng không thấy Hào Kiện. 
Chỉ có mấy người giúp việc, làm vườn. 
"Chú Thập! Chú có biết Nhiếp Thái Ngôn đi đâu không?" 
"Chú có biết anh ấy làm gì mà trể rồi vẫn chưa về không?" 
Lạc An Khuê đứng bên cạnh chú Thập đang cắt tỉa cây, luyên thuyên hỏi mấy câu tương tự. 
Chú Thập bộ dạng khó xử nói: "Cô Lạc xin thứ lỗi, giúp việc như tôi làm sao có thể biết được của ông chủ được chứ!" 
Lạc An Khuê thở dài rồi buồn chán đi vòng vòng xung quanh, đi lên thư phòng lôi dụng cụ viết thư pháp của Nhiếp Thái Ngôn ra, xem những video trên mạng viết thư pháp cô liền tập viết đến khi giúp việc gọi cô dùng bữa thì đã là trời tối rồi. 
"Cô Lạc thức ăn không vừa miệng sao?" Nhìn Lạc An Khuê ngồi cả buổi trước bàn ăn mà không chịu động đũa, giúp việc nôn nóng nói. 
"Không phải. 
Tôi đợi Nhiếp Thái Ngôn về rồi cùng ăn luôn!" Lạc An Khuê mỉm cười với giúp việc nhẹ nhàng nói. 
"Hay là cô ăn trước đi! Cậu chủ không biết khi nào sẽ về! Cô ăn trước đi ha!" Giúp việc ra sức khuyên cô. 
"Tôi đợi được! Không sao cả!" Lạc An Khuê mỉm cười nói. 
Giúp việc thấy cô kiên quyết cũng không khuyên nữa đi làm tiếp tục công việc của mình. 
Nhớ đến cô Trương trước kia, chẳng bao giờ đợi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587439/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.