"Cô Lạc sao lại ở đây?" 
Lạc An Khuê ngồi thu mình một góc ở đài phun nước, cô buồn bã gục mặt lên đầu gối. 
Hào Kiện nhìn thấy cô liền đi đến cất giọng hỏi. 
Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, nét buồn bã liền biến mất, khóe môi công lên thành nụ cười: "Tôi hóng gió!" 
"Cô Lạc...!" Hào Kiện đột nhiên gọi cô. 
Lạc An Khuê giương mắt nhìn cậu ta, chờ đợi cậu ta nói gì. 
Hào Kiện chần chừ một chút rồi cất giọng nói khó khăn, không được tự nhiên: "Cảm ơn!" 
Khóe miệng Lạc An Khuê dựt dựt, chỉ là cảm ơn thôi có cần làm biểu hiện khó khăn thế không? 
Nhìn thấy biểu cảm của cô Hào Kiện có chút bối rối, cậu ta gãi đầu nói: "Ngoài anh Phượng Uyển và đại ca tôi chưa bao giờ cảm ơn người khác. 
Có phải là có chỗ nào tôi làm không tốt không?" 
Lạc An Khuê bật cười: "Không có. 
Anh làm rất tốt!" 
Hào Kiện được khen tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn hẳn. 
Cậu ta đứng im lặng bên cạnh cô, cảnh giác xung quanh, tư thế sẵn sàng thực hiện khi Lạc An Khuê ra lệnh. 
"Lúc nào cũng như thế không mệt sao? Anh cũng vậy, cả Nhiếp Thái Ngôn cũng như vậy!" Giọng cô nhẹ nhàng vang lên. 
Từ lúc sống ở đây cô phát hiện đám người bọn họ lúc nào cũng đề cao cảnh giác với mọi thứ dù là nơi họ đang sống cũng không ngoại lệ. 
Không khí cũng trở nên ngột ngạt không hề thoải mái, lạnh lẽo đến đáng sợ. 
Điều làm cô buồn lòng chính là Nhiếp Thái Ngôn có vẻ không tin tưởng cô. 
Còn dùng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587441/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.