Nhiếp Thái Ngôn đang vui vẻ cùng thuộc hạ ăn món lẩu cà chua yêu thích.
Hào Kiện từ bên ngoài đi vào, thận trọng báo cáo: "Đại ca, em sắp xếp gã đó vào khu vườn phía sau.
Có cần em xử lý luôn không?"
Nhiếp Thái Ngôn cười tít mắt nhìn Hào Kiện: "Không cần gấp, không cần gấp.
Hào Kiện cùng ăn ngon nào!"
Hào Kiện vâng lời vừa ngồi xuống bàn, Nhiếp Thái Ngôn phấn khích nói: "Lần này để tôi chơi với cậu ta!"
Giữa vườn hoa xinh đẹp đầy màu sắc, Tử Vĩ bị trói chặt trên ghế nhỏ.
Nhiếp Thái Ngôn cười nhẹ nhàng đi vòng quanh, vòng quanh cậu ta.
Giọng nói của hắn ôn hòa, êm tai nhưng cảm giác từng chút, từng chút khiến người ta sợ hãi, lạnh cả sóng lưng.
"Tử Vĩ, tôi nghe được cậu rất thích chơi trò chơi mạo hiểm.
Trùng hợp tôi cũng rất thích trò này!" - Hắn ghé sát vào lổ tai của Tử Vĩ - "Tôi chơi cùng cậu!"
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua cổ, vai.
Vừa nói ngón tay vừa uyển chuyển ma xát nhẹ nhàng trên người cậu ta: "Trò chơi rất đơn giản, tôi kẻ săn, cậu là con mồi.
Tôi sẽ thả cậu chạy, nếu bắt được tôi sẽ cắt gân chân của cậu, rồi lại thả cậu đi.
Lần thứ hai bắt được là gân tay của cậu.
Nhiều lần tới tùy ý tôi cắt một bộ phận trên người cậu!"
Tử Vĩ vùng vẫy kịch liệt nhưng cũng chẳng ăn thua gì.
Nhiếp Thái Ngôn thấy cậu ta như thế liền hốt hoảng an ủi:
"Đừng sợ, đừng sợ.
Cậu sẽ không chết.
Không chết đâu! Bác sĩ sẽ cứu sống đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587445/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.