Editor: Tâm Thường Lạc
Lăng Dập Liệt nhìn thấy cô, lộ vẻ kinh ngạc.
"Tần Phỉ Nặc!" Anh kêu tên của cô rất nặng, "Sao lại là cô?"
Tần Phỉ Nặc không muốn bị nhóm khách mời chế giễu, vì vậy cưỡng chế lôi lấy anh khiêu vũ, "Anh Liệt, rất bất ngờ phải không?"
Lăng Dập Liệt lộ ra vẻ mặt phiền chán, "Bài nhảy lãng mạn như vậy, tôi lại phải nhảy với cô!"
"Này, sông băng Nam Cực, anh đang ghét bỏ tôi sao? Những người muốn cùng Tần Phỉ Nặc tôi khiêu vũ xếp hàng từ già đến trẻ cũng thành một lữ đoàn rồi, tôi từ trong nhiều người như vậy chọn trúng anh, anh hẳn nên cảm thấy vinh hạnh..."
Tần Phỉ Nặc thấy anh không cho mình sắc mặt tốt, nên cô cũng không nể mặt anh nữa, mở miệng cay độc với anh.
Lăng Dập Liệt ngắt lời cô, "Sông băng Nam Cực?! Cô mắng chửi ai đó?"
Tần Phỉ Nặc cười nói: "Tự mình tìm hiểu!"
Nói xong, cô buông tay của anh ra, xoay tròn người một cái thật duyên dáng.
Anh không có đưa tay phối hợp với cô, mà là ôm lấy tay mình, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn cô, đang đợi cô làm trò cười cho thiên hạ.
Tần Phỉ Nặc thoáng nhạy bén, xoay người tuyệt đẹp mà quay lại, tay phải đáp lên bờ vai của anh, bày ra một kỹ thuật nhảy gợi cảm lại mê người.
Cô cử động lần này nhận được trận trận tiếng vỗ tay, còn có không ít nam khách mời trẻ tuổi hô to với cô: "Tần Phỉ Nặc, nữ thần! Nữ thần! Nữ thần..."
Tần Phỉ Nặc rất hài lòng cách xử lý của mình, rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-hoan-doi-linh-hon/348735/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.