Editor: Tâm Thường Lạc
Tần Phỉ Nặc như mụ mị đi, “Mẹ, nhất định là mẹ nói đùa với con, có đúng không?” Quý Thiện Nhu lấy tay của cô ra, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô, “Trong từ điển của mẹ không có hai chữ “nói đùa”. Con dùng thời gian ở chỗ này ngây người, không bằng lúc này đi nghĩ cách làm thế nào thu phục được Lăng Dập Liệt, bởi vì thời gian của con chỉ có một trăm ngày, rất nhanh sẽ tới.”
Nói xong, Quý Thiện Nhu đi lên lầu cùng nhóm người cấp cao mở hội nghị qua video clip. Tần Phỉ Nặc dậm chân kêu rên: “Không có thiên lý mà! Ngay cả ông trời cũng không giúp tôi, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm sao tôi có thể tóm được "Sông băng Nam Cực" Lăng Dập Liệt kia chứ! Còn không bằng bảo tôi đi chết đi, tôi không muốn sống, hu hu hu...”
A Thái nhìn bộ dạng cô phát điên nói: “Nhị tiểu thư, tuy rằng cô cũng rất thảm, nhưng trước mắt mà nói, thảm hơn có lẽ là đại tiểu thư mới đúng. Không phải cô nên đi an ủi cô ấy một chút à?”
Tần Phỉ Nặc cười khổ với A Thái nói: “Hình như anh nói đúng rồi ha, cảm ơn anh nhắc nhở!” Nói xong, cô đi lên lầu tìm Tần Vũ Hi.
Đẩy cửa phòng Tần Vũ Hi ra, Tần Phỉ Nặc bị hành động của cô ấy làm cho sợ hãi, cô nhắm mắt nằm trong bồn tắm, trong bồn tắm là nước đỏ như máu.
“Chị ơi, chị tỉnh đi, tại sao chị phải tự sát chứ? Sao chị nghĩ quẩn như vậy hả?” Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-hoan-doi-linh-hon/348738/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.