Họ ăn tối trên tầng thượng của khách sạn Thời Quang.
Phong Bính Thần gọi món sườn nướng - món ngon nhất của bếp trưởng - rồi nói với Thuần Khiết: “Em không phiền nếu anh đi một lát chứ?”.
“Vào nhà vệ sinh à?”.
“về phòng thay quần áo, nhân tiện lấy chút tiền mặt, tránh để đến lúc không có tiền trả..
“Ở đây có thể quẹt thẻ”.
“Lát nữa ăn xong chúng ta đi xem phim..
“Xem phim?”. Thuần Khiết sững người: “Anh vừa mới nghĩ ra à?”.
“Em không muốn sao?”. Phong Bính Thần hỏi lại.
Thuần Khiết mỉm cười và nói: “Em chỉ thấy lạ thôi, nhà anh có máy chiếu phim, vì sao phải ra ngoài xem chứ?”.
Phong Bính Thần mỉm cười: “Không khí không giống mà. Anh có thể mang thiết bị ở rạp chiếu phim về nhà nhưng anh không thể để khán giả đến nhà anh xem phim. Thiết bị nào cũng tt, chỉ là thiếu chút hơi người”.
Thuần Khiết gật đầu và nói: “Vậy anh đi đi”.
“Anh quay lại ngay”.
Phong Bính Thần đứng dậy, hôn lên trán cô rồi đi
Thuần Khiết ngắm nhìn xung quanh. Những đôi nam nữ có mặt ở đó đều ăn mặc sang trọng, nói chuyện nhẹ nhàng, đều là những người lịch sự, nho nhã. Sau đó cô quay sang nhìn cảnh đêm bên ngoài, bầu trời sao lung linh, rực rỡ, cảm giác như “Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên(*)”.
Đột nhiên sau lưng có giọng nói lanh lảnh: “Chân Thuần Khiết, thì ra là cô?”.
Dưới sàn trải thảm dày, Thuần Khiết không nghe thấy tiếng bước chân, bất thình lình bị gọi như vậy nên có chút ngạc nhiên. Ngoảnh đầu nhìn thì thấy Ôn Đế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1000-nu-hon-nong-chay/1980565/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.