Thứ hai, lần lượt có mấy cô gái đến công ti phỏng vấn. Thuần Khiết hi vọng có người có thể nhận được sự ưu ái của Catherine để cô có thể hoàn thành việc chuyển giao. Có lẽ vì cô sắp thôi việc nên gần đây bồng nhiên mọi người mở lòng với cô, vui vẻ nói cho cô biết một vài tin đồn.
Thư Đình nói với cô màn đổ rượu ở buổi tiệc rượu tối hôm trước là do Ôn Đế giở trò.
Thuần Khiết vốn tưởng rằng là do nhân viên phục vụ không cẩn thận. Không ngờ lại được sắp đặt từ trước, toàn thân nóng rực, quyết định phải dạy cho cái đồ ranh con ấy một bài học. Cô đến phòng chế tác tìm một lọ keo. Nhân lúc Ôn Đế không có trong phòng liền đổ đầy keo lên ghế của cô ta. Sau khi Ôn Đế ngồi xuống, không dễ gì có thể đứng dậy được.
Suốt cả buổi chiều cô ta không thể nhấc mông khỏi chiếc ghế.
Cuối cùng không còn cách nào, đành phải nhờ người đẩy cô ta vào phòng trang trí, cởi chiếc váy trên người xuống, thay một chiếc váy khác. Như thế mới có thể thoát khỏi chiếc ghế. Nhưng chiếc váy đắt tiền đó coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cô ta vừa đứng dậy, liền lao đến trước bàn làm việc của Thuần Khiết la hé
Thuần Khiết nhắc nhở cô ta mọi chuyện đều cần có chứng cứ.
“Ngoài chị ra thì còn có thể là ai?”.
“Tôi làm sao mà biết được? Có thể là bình thường cô quá vênh váo, nên có nhiều kẻ thù..
“Chị nói gì?”.
“Tôi nói cô đừng có mà vênh váo”.
“Chị...”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1000-nu-hon-nong-chay/1980573/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.