Nhìn bóng xe dần khuất xa chỉ còn lại dấu chấm đen nhỏ dần dần biến mất.
Dưới tàn cây một bên xơ xác mất đi sự sống thân cây héo khô mất một nửa, một bên thân cây còn lại thế mà xanh rộp dị kì, khung cảnh xung quanh có phần tiêu điều ảm đạm. Một thân cây cổ thụ cho người ngắm đến hai phong cảnh sắc, tàn úa cùng tươi tốt tồn tại như một bóng gương soi đại diện sự thiện ác, nửa sáng nửa tối trong linh hồn bất kỳ nhân loại nào.
Người đàn ông ẩn trong bóng râm mặc chiếc trường áo choàng bạc trùm kín cả đầu, che đi hơn phân nửa khuôn mặt trên, chỉ ẩn ẩn để lộ một chiếc cằm trắng toát hoàn mỹ cùng đôi môi đỏ tươi dị thường khẽ nhếch.
Gió thổi theo thanh âm ''rít rít" lạnh tận xương tuỷ, như linh hồn ma quỷ phá bỏ gông cùm xiềng xích, thức tỉnh nơi địa ngục.
Hắn nở nụ cười, một nụ cười của quỷ, thị huyết khi nhìn con mồi.
...
Cả đoạn đường đến căn cứ vẫn trống trải không có một vật lạ nào xuất hiện. Căn cứ B nằm ở Thủ đô phía bắc nếu đi xe ô tô vẫn phải mất hơn một mấy ngày đường. Bọn họ vẫn cần nghỉ ngơi nên đành phải trú đêm trong căn hộ loại tốt bỏ hoang.
Đêm đen tĩnh mịch mọi người vì đói bụng mà cho xe dừng lại cùng chia thức ăn.
Nhìn đám đàn em cụp mắt không dám ngẩng đầu chỉ lo gặm đồ hộp uống nước lọc đằng kia, Tân Mai mặc cảm cho họ 10s.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1001-cach-xuyen-khong-cung-vai-ac/17469/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.