"Sao nào? khi nãy là hai ngươi đau lòng nên mới kéo sự chú ý, muốn giải cứu ả?" Thành chủ cười nói ngữ khí không nghe ra là chất vấn.
Tên nam sủng áo đỏ vội phũ nhận: "Không phải, ta là đang lo cho thành chủ."
"Lo cho ta, hay là thương hoa tiếc ngọc, đừng tưởng ta không biết lũ đàn ông các ngươi nghĩ gì."
Tên nam sủng áo xanh vội vàng ôm lấy bà ta lời thề son sắt thể hiện lòng trung thành. "Trong mắt nô chỉ có thành chủ là nhất."
Nam sủng áo đỏ thấy bà ta không vui cũng nhanh miệng khéo léo giải bày rõ ý tứ: "Thành chủ, dù gì cô bé đó cũng là người của hộ pháp mang đến, tạm thời không thể giết, nếu nàng chướng mắt ả có thể đợi một thời gian, khi ả thi hành nhiệm vụ chết bất đắc kỳ tử cũng không phải không có khả năng."
Bà ta bỗng nhiên cười to lả lướt nhìn hắn: "Ngươi thật hiểu ý ta. Nếu nó sống mà về được thì coi như mạng lớn." Thành chủ nâng cầm tên nam sủng hôn lên.
Tên nam sủng áo xanh thấy vậy cũng hùa theo kéo tay áo bà ta nũng nịu.Thành chủ cười đùa cũng kéo hắn nhập cuộc, cả ba cùng nhau đắm chìm hoan lạc.
...
Sau ngọ thiền Tân Mai bị ép dẫn đi làm kiểm tra thân thể.
Cô không mảnh vải che thân xích loả trần trụi ở trước mặt một đám nữ nhân, mặc tình họ động tay sờ sờ mó mó bôi dược chỗ này chỗ kia, cả người đều nén bực bội cùng cảm giác quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1001-cach-xuyen-khong-cung-vai-ac/17488/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.