Tân Mai giam mình trong Thanh Thuỷ Phong không gặp ai bảy ngày liên tiếp.
Đến buổi sáng ngày thứ tám.
Nàng lê thân đi ra ngoài phơi nắng, mấy bữa nay đều dồn tâm tư chăm sóc da lại giống như thi triển không đúng, nàng thấy nàng có chút trắng bạch nhợt nhạt.
Ngồi trên ghế đá đón nắng, Tân Mai chống cằm nhìn đoá hoa hồng diễm diễm nở rộ trong viện, cảm thán một câu: "Tương Vực ma tôn thật lợi hại!"
Có thể thao túng thân thể nàng, hắn kỳ thật thả nàng đi, vẫn là tuỳ lúc theo dõi nhất cử nhất động của nàng.
Đây là muốn làm nàng chết tâm với cải trắng?
Ép buộc nàng vào khuôn khổ?
Không khả năng.
Ma tôn càng làm vậy nàng càng sinh ra tâm lý phản nghịch, muốn chống trái đi ngược ý hắn.
Nàng đứng lên gom thật nhiều thuốc bổ ở chỗ sư phụ mà chạy đến chỗ Thương Dương.
Nàng đến nơi không thấy Thương Dương ngược lại thấy ả “A Kiều” kia đang chiễm chệ ngồi trên giường giương mắt xem nàng, tư thế ả giống như là đợi chờ người, ả cười ỏng ẹo mà lên tiếng: "Nữ chính giả, ta nên gọi ngươi là gì? Tinh Kiều hay là xuyên không giả?"
Tân Mai nội tâm 'đờ mờ' một tiếng, trên mặt vẫn giữ nhân thiết bình thản không tia hoảng loạng, môi đỏ hé mở: "Cô có sứ mệnh tiêu diệt ta?"
"Không vội, đừng nôn nóng, làm ngươi sống không bằng chết trước đã." ả ta cười như không cười mà trên dưới ngắm nghía nàng: "Cướp một bộ túi da đẹp liền nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1001-cach-xuyen-khong-cung-vai-ac/17510/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.