Tư Vực không muốn Tân Mai có dáng vẻ thương cảm, anh ôm cô ngồi vào lòng mình, đáp lại bằng một cái âu yếm hôn môi.
Tân Mai thực lòng hoà nhịp cùng anh hôn thắm thiết.
Thiếu nam giờ khắc này chân thực sở hữu được hạnh phúc nhất đời mình.
Người con gái anh yêu cũng quan tâm anh, thích anh.
Anh tách ra môi cô, khẽ liếm một chút trên đôi môi anh đào nhỏ, hầu kết mất tiếng mà lăn lộn. "Đừng nói sống trường cửu mấy lời đó, nghe rất cô độc."
Tư Vực không quen nói lời sến súa, nhưng sâu trong lòng anh đều không ngăn được.
Chẳng qua chạm mặt ngắn ngủi, anh lại không biết tự khi nào mãn đầu óc đều là cô gái nhỏ này.
Từ lúc gặp cô sinh mệnh của anh đã thay tên đổi họ, tháng năm sau này đều là dùng để khắc tên em.
Không cầu dài lâu, chỉ cầu sinh tử cùng tuỳ.
Tư Vực lại một nụ hôn chặn đi những lời muốn nói trong miệng cô. "Một đời của anh chỉ cầu có em."
Tân Mai cắn nhẹ môi anh rầu rĩ: "Anh đẹp như vậy, sao em nỡ lòng từ chối chứ."
Tư Vực khoé mắt ngâm ngâm ý cười, đôi con ngươi như xua tan hết thảy hắc ám tăm tối, phản chiếu tinh quang mãn nhãn toàn bộ đều cất chứa hình bóng cô, thực minh bạch anh bắt được đáp án này như một viên định tâm đan, làm bao lo lắng cô ghét bỏ anh đều giải trừ.
Tân Mai phát giác biến hoá ở Tư Vực, thật rõ ràng khuôn mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1001-cach-xuyen-khong-cung-vai-ac/754727/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.