Thiếu nữ Tân Mai ngược lại tỏ vẻ không vui: "Ai cần anh nuôi, tôi không có tay chân à?" vui buồn hay giận thì đó là cảm xúc của bà, người nào cũng không được xía vào, con hàng này rốt cục muốn làm chồng hay là làm quản gia.
"Anh nấu ăn đảm bảo hài lòng với dạ dày của vợ." Nói đến chữ vợ, Tư Vực giữa mày tiêu tan lãnh lệ không ít, đến chính anh cũng không phát giác biểu tình từ nhỏ đạm bạc lẫn một khuôn đông cứng trái tim của chính mình đều nhu hoà xuống.
Tân Mai há hốc mồm, nói không nên lời phản bác, hắn thế mà nói nấu ăn cho cô, đòi nuôi cô cả đời.
Có một loại nhộn nhạo xúc động muốn úp mặt vào bàn cười trộm vui vẻ.
Đã bao nhiêu nồi bánh chưng thanh xuân đi qua rồi???
Bà đây mới có người thực tình thổ lộ!!! Tân Mai hí hửng trong lòng nhưng nhân thiết khẩu thị tâm phi cố làm cao khiến cô miễn cưỡng banh mặt, ráng đè nén đàn thỏ con đang nhảy nhót trong tim thiếu nữ.
Tư Vực khoé mắt hơi hơi giơ lên, không thấy cô phản hồi có lẽ là đồng ý rồi đi. Anh vui vẻ nghĩ như vậy, không dám trì hoãn đại nghiệp nên tiếp tục nói: "anh biết mình không giỏi ăn nói cũng không dễ sống chung, lỡ như làm em phật ý thì có thể nói với anh. Dĩ nhiên em có thể đánh anh mắng anh để trút giận, anh sẽ không trốn tránh." Anh có thể sửa đổi, nhưng mong em đừng đi tìm người đàn ông khác, cũng đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1001-cach-xuyen-khong-cung-vai-ac/754730/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.