Buổi tối tan làm, Đỗ Nhạn Lan về nhà, nhìn thấy khuôn mặt của Đường Nghi Nhu, bà khiếp sợ không thôi. Đường Nghi Nhu không nói thật, chỉ qua loa nói rằng bị té giữa đường.
Đỗ Nhạn Lan hỏi: ""Con đi đường kiểu gì vậy? Sao có thể té trầy mặt được?""
Đường Nghi Nhu nói sẽ ở nhà nghỉ hai ngày, bà hỏi nghỉ phép có bị trừ tiền lương không, cô nói không trừ.
Bà bán tin bán nghi: ""Vậy thì tốt.""
Cô nằm trên giường nghịch điện thoại, không thèm nhìn bà mà nói: ""Tốt cái gì chứ, chuyện này xem như con bị tai nạn lao động.""
""Hả? Tai nạn lao động? Không phải con nói bị té sao?""
""Mẹ đừng hỏi nữa được không."" Cô càu nhàu.
Đỗ Nhạn Lan ngậm miệng lại, đặt túi xách xuống, xoay người đi vào phòng bếp.
Cô gọi bà lại: ""Để con nấu cơm cho.""
Đỗ Nhạn Lan không đáp, quay lại mở túi xách lấy hộp cơm đã rửa sạch sẽ ra. Bà làm lao công tại một trung tâm thương mại, sáng 9 giờ bắt đầu làm đến 9 giờ rưỡi tối mới về. Mỗi đêm bà đều nấu sẵn cơm trưa và cơm tối cho ngày mai.
Đường Nghi Nhu nghe tiếng động trong phòng bếp, cô hơi xuất thần.
Cô đã tới thành phố này được hai năm. Năm đầu tiên cô bán quần áo cho người ta ngoài lề đường, tiền kiếm được cũng chỉ đủ trả tiền nhà, điện nước. Năm thứ hai Đỗ Nhạn Lan từ dưới quê lên tìm cô, số tiền ít ỏi kia không đủ nuôi sống bà. Sau khi Đỗ Nhạn Lan ra ngoài tìm việc, cô quyết tâm bỏ hai vạn tệ để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1003/600335/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.