CHUYỆN THỨ 95
Một tối nọ, sau khi cơm nước xong, hai đứa tui xem ti vi và uống chút rượu, kết quả tui uống nhiều quá, bắt Y tiên sinh chơi trò nói thật hay mạo hiểm, hơn nữa chỉ có thể chọn nói thật lòng.
Tui: Lúc học đại học, anh có bạn gái không?
Y tiên sinh: Không có.
Tui: Có người nào thích không?
Y tiên sinh: Em.
Tui: Em không hỏi anh thích ai, em muốn biết có ai theo đuổi anh hay không.
Y tiên sinh: Có.
Tui: Bao nhiêu người?
Y tiên sinh: Không đếm.
Sau đó tui bùng nổ: Không đếm! Sao không đếm! Anh làm tổn thương biết bao trái tim non nớt của nhiều cô gái trẻ mà không biết bao nhiêu người! Không đếm có phải vì đếm không nổi hay không! Tra nam!
Y tiên sinh, người không hiểu vì sao bị chụp mũ tra nam, vô cùng oan ức: Sao anh là tra nam được! Nếu anh thật sự đếm, còn nhớ kỹ bao nhiêu người, người nào, tỏ tình thế nào, từ chối ra sao thì em mới có thể mắng anh là tra nam!
Tui: Em không quan tâm! Em cảm thấy anh là vậy!
Xong rồi còn đặc biệt bá đạo tóm tắt bằng một câu: Em không cần anh cảm thấy, em muốn em cảm thấy!
Sau đó sảng khoái xoay người về phòng ngủ.
Y tiên sinh dọn dẹp đống bừa bộn xong cũng nằm xuống, mới vừa nằm xuống tui buông thêm một câu: Tra nam!
Hôm sau, khi tui thức dậy thì Y tiên sinh đã làm xong bữa sáng, nhìn nước mật ong để giảm bớt cơn đau đầu vì say rượu, nhớ tới hành vi vu khống và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/101-mau-chuyen-cua-doi-ta/889601/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.