CHUYỆN THỨ 86
Thời gian trước tui đều ở nhà bởi vì tình hình dịch bệnh, đi ra ngoài mua đồ ăn là Y tiên sinh đi. Sau đó lướt di động thì thấy có nhiều gia đình đều do đàn ông ra ngoài mua đồ ăn, không phân biệt được đồ, không biết lựa, lựa thật lâu rồi mua về còn bị vợ cằn nhằn, tui nói với Y tiên sinh: “Mau mau mau, anh mau cảm ơn em.”
Ảnh không hiểu: “Vì sao cảm ơn em?”
“Cảm ơn em ngày thường để anh đi mua đồ ăn, nhờ vậy anh biết đủ loại, bây giờ đi ra ngoài mua sẽ không mua nhầm, trở về cũng không bị cằn nhằn.”
Vẻ mặt ảnh khinh thường: “Em cứ việc nói thẳng, kêu anh cảm ơn em vì bình thường em lười đi ra ngoài mua đồ ăn…”
Tui làm lơ sự khinh thường đó, cầm di động xem, vẻ mặt cười ngớ ngẩn.
Ảnh đứng dậy lắc đầu, đi vào bếp nấu ăn, “Trước đây lúc đi học, sao anh không phát hiện em lười đến vậy?”
Tui hỏi ảnh: “Vậy nếu anh biết em lười thì có cưới em không?”
“Cưới!”
Ảnh nhấn mạnh, “Ai bảo anh yêu em.”
Mèn đất ơi, tỏ tình đột xuất không kịp chuẩn bị, ngại ghê.
CHUYỆN THỨ 87
Trong lúc có dịch bệnh, những ngày ở nhà thật đau khổ và khó khăn!
Mỗi sáng lên official website của Nhật Báo Nhân Dân để đọc, chú ý tin tức mới nhất của tình hình dịch, mỗi lần đọc đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Ở nhà rảnh đến độ hoảng hốt.
Sau khi sửa chữa và tạo hình từng bông tường vi trong nhà, lột vỏ toàn bộ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/101-mau-chuyen-cua-doi-ta/889606/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.