CHUYỆN THỨ 40
Thật ra, tui và Y đến với nhau cũng không hẳn suôn sẻ, hai đứa tui đã từng không liên lạc với nhau suốt bốn năm. Cũng tại tui.
Lúc tốt nghiệp cấp ba, ban của bọn tui làm party, đi KTV ca hát, sau đó có đứa bày trò chơi, tương tự như nói thật hay mạo hiểm, Y thua nên bị phạt. Lúc đó tui đang tán dóc với người khác nên không để ý ảnh chọn kiểu phạt nào, dù sao cả đám rất ồn ào. Tui quay đầu lại nhìn thì thấy ảnh đang đi về phía tui, sau đó, ảnh! tỏ! tình! với! tui!! Ảnh nói: “ZCY, tôi thích bạn.” Tiếng la ó càng lớn hơn, tui bị kẹt ở giữa, lắp bắp hỏi ảnh chơi bị thua có phải không? Vì đang chấp nhận hình phạt, ảnh nói: “Đúng, nhưng tôi chọn cả hai hình phạt.”
Tui càng bối rối, không biết đặt tay ở đâu, “Cho nên, ông thích tui thiệt hả?”
Ảnh cười gật đầu.
Có lẽ lúc ấy còn nhỏ không biết thích là cảm giác thế nào, dù sao khi đó tui và ảnh cảm giác giống như ‘huynh đệ’, còn ỷ lại, không nhận ra mình thích ảnh, tui trả lời ngay tại chỗ: “Chúng ta không phải là bạn thân hay sao?” Xem như một kiểu từ chối uyển chuyển, tiếng la ó dần dần yếu đi, cho đến khi không còn âm thanh, bầu không khí vô cùng xấu hổ, mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn hai đứa tui. Nụ cười trên mặt ảnh vẫn không đổi, nhưng trong mắt có chút buồn, cũng không phải buồn, không biết phải diễn tả thế nào, nhìn thoáng qua tựa như cảm giác không tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/101-mau-chuyen-cua-doi-ta/889631/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.