Lúc tôi tỉnh táo bước xuống giường, thì có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó.
Trưa hôm đó bị đông lạnh như vậy, thế mà tôi vẫn có thể một mình lái xe về nhà, sau đó ăn hết những món ăn ngon mà bà vú nấu. Sau đó tôi ngủ trưa, lúc tỉnh lại đã là hôm nay.
Tôi vừa tỉnh dậy, bà vú ở bên giường vẫn lải nhải không thôi, nói may mắnlà tôi không hôn mê, bằng không. . . . . . Oa oa, chuyện này đều phải cảm tạ Thánh chủ cùng thần linh che chở.
Bác sĩ tại gia mới đi trong chốc lát, nói 2 ngày sau tôi sẽ hết sốt, bà vú nghe xong lập tức phấn chấn đi nấu canh cho tôi uống. Trong khoảng thời gian bị ốm, tôi nhớ mang máng ba ba có về nhà thăm tôi một lần, nhưng lúc ấy tôi mơ mơ màng màng, cũng không thể nói chuyện với ông! Oa. . . . . .
Tôi giãy dụa từ trên giường ngồi xuống, lấy Laptop để lên đầu giường, khởi động máy -
Mỗi ngày tôi đều có thói quen viêt nhật ký ( đều mượn cơ hội trút hết nỗi buồn )! Bởi vì tôi có chút yếu đuối, trước kia ở Học viện "Uy Liêm cổ bảo" luôn bị người ta bắt nạt. Đặc biệt là các nữ sinh, nói tôi là mắc bệnh công chúa, khắp nơi đều đối nghịch với tôi. -_-#
Aizz, thật ra tôi chỉ không biết ở chung với người ta thế nào thôi. . . . . .
Tôi nhanh chóng đánh chữ, viết những sự kiện không hay gần đây ra. Còn có Tả Qua lạnh lùng ác độc, trang nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/101-sung-vat-tinh-nhan-i/157916/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.