Lạc Tòng Tâm rúc người ở ghế phụ, không dám thở mạnh. Đinh Bộ Trực nắm chặt vô lăng, ngón tay còn gõ gõ xuống tay lái.
Xe đỗ ở bãi xe ngoài trời trong trung tâm thành phố, xe đến xe đi vô cùng nhộn nhịp, chỉ có không khí trong xe của anh mới bị ngừng lại thôi.
Một lúc lâu sau, anh mới cất lời.
“Lần thứ 107.”
Lạc Tòng Tâm: “Dạ?”
“Đây là buổi xem mắt thứ 107 của em, cũng là lần cuối cùng!”
“…”
Lạc Tòng Tâm liếc trộm anh thì thấy mặt anh sưng sỉa, hàm răng nghiến chặt, mặt long song sọc. Chắc chắn đây là vẻ mặt giận điên người rồi nhưng cô lại chẳng thấy sợ, đã vậy còn thấy anh có gì đó – đáng yêu quá đi mất.
“Em cũng bị lừa mà~” Lạc Tòng Tâm nghĩ ngợi rồi chợt hỏi: “Sao anh biết chuyện bố em với con trai ông ấy?”
“Anh bịa đấy.”
“Hả?”
“Vợ hiện tại của ông ta lăng nhăng thật nhưng thằng bé có phải con ruột hay không thì anh chịu.”
“…”
“Dẫu sao thì ông ta cũng buộc phải trả giá đắt vì lựa chọn của mình.”
“…”
Tâm trí cô bỗng xẹt qua một câu nói: “Giết giặc phải đánh vào lương tâm.”
Quả nhiên là Ngọc Diện Diêm Vương.
Đinh Bộ Trực nhếch mép: “Quá khen.”
Lạc Tòng Tâm: “…”
Em đã nói gì đâu!
Anh nổ máy, bánh xe bon bon hòa vào dòng xe cộ tấp nập, tiết trời hôm nay thật đẹp, khung trời trong xanh, đôi lúc vài gợn mây đến găm chơi như cục tẩy trắng xóa tan mịt mù. Từng vạt nắng rọi xuống vắt vẻo trên ngọn cây khiến từng phiến lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/108-lan-xem-mat/376460/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.