Ông cụ non Bách Dương đang vươn vai như một con rùa đen đang phơi nắng, gắng sức nghe lén cuộc trò chuyện của gia đình Lý Tinh Tinh ở bàn bên cạnh.
“Bọn họ không định gửi Lý Tinh Tinh vào trường nội trú nữa phải không ạ?”
Lạc Tòng Tâm nhìn Lý Tinh Tinh, em cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, miệng méo xệch, tựa như bất cứ khắc nào cũng có thể khóc nấc lên.
Ánh mắt cô dời đi. Có những chuyện người ngoài chẳng thể nào xen vào.
“Giám đốc Lý nói nếu như Lý Tinh Tinh muốn ca hát thì có thể cân nhắc đến con đường đào tạo chuyên nghiệp.” Đinh Bộ Trực nói.
Lạc Tòng Tâm: “Gì??!!”
Bách Dương: “Sao anh biết?”
“Tôi biết đọc khẩu hình miệng.” Đinh Bộ Trực cầm tách cà phê, tiếp tục thuật lại với khuôn mặt không cảm xúc: “Bố và mẹ thương lượng với nhau rồi, con đã trưởng thành thì nên tự lựa chọn con đường cho mình, bố mẹ không nên ép buộc con, nhưng nếu con đi theo con đường chuyên nghiệp thì sẽ mệt mỏi, khổ sở hơn bây giờ rất nhiều, con nên chuẩn bị tâm lý trước.”
Đây là lời mà Lý Thái Bình nói, chỉ qua một đêm, nếp nhăn trên khuôn mặt chú nhiều hơn gấp ba lần, từng nếp hằn trên làn da chú, nhăn nheo như một quả cam già vừa đắng vừa chát.
Ánh mắt Lạc Tòng Tâm nhòa đi.
Lý Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm, không thể thốt lên lời.
Mẹ Lý nắm tay em.
“Con là con gái của bố mẹ, dù con lựa chọn con đường thế nào đi nữa, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/108-lan-xem-mat/376474/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.