Tầng lớp thượng lưu không tha thứ cho hành vi gây tai tiếng.
Đó là châm ngôn của một quý cô tao nhã.
-Một luận thuyết trên chuyên đề
“Nét tinh tế của những quý cô”
Với quanh cảnh diễn ra tại xã hội thượng lư năm nay, nhà hát dường như không cần thiết...
-Trang báo về những vụ tai tiếng
Tháng Mười một, 1823
Toàn bộ gia đình đã trở về dinh thự Ralston trong vòng một tiếng đồng hồ.
Họ tụ họp trong thư viện, Benedick và Rivington ngồi xuống những chiếc ghế lưng cao gần lò sưởi lớn, Ralston đi đi lại lại phía trước. Juliana ngồi trên cái ghế dài, hai bên là Mariana và Callie.
Amo, amas, amat.
Mình yêu, bạn yêu, anh ấy yêu.
Anh ấy yêu.
Anh ấy yêu mình.
Cô hít một hơi dài, sự vướng mắc kẹt lại trong cổ họng.
Callie đứng dậy và hướng đến cửa. “Em nghĩ mình sẽ đi chuẩn bị trà.”
“Anh nghĩ chúng ta cần thứ gì đó mạnh hơn một chút”, Ralston nói, hướng tới bình rượu whiskey trên tủ búp phê. Anh đổ ba ly rượu cho những người đàn ông và sau một lúc lâu nó thành bốn ly. Anh bước đến và đưa nó cho Juliana. “Uống đi. Nó sẽ giúp em bình tĩnh lại.”
“Gabriel!” Callie khiển trách.
“Thôi nào, nó sẽ có ích mà.”
Juliana uống một hớp chất lỏng cay nồng đó, tận hưởng cảm giác nó thiêu đốt cổ họng. Ít nhất cô không còn cảm thấy cơn đau mạnh mẽ vì việc Simon đã bỏ đi cùng với lời tuyên bố về tình yêu của anh.
“Em có thể nào giải thích cho anh biết làm thế nào Leighton lại bày tỏ tình cảm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/11-tai-tieng-ha-guc-cong-tuoc/2296107/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.