Giang Nhất không ngờ có một ngày mình trở thành Omega, đáng lẽ anh không thể chấp nhận, nhưng Puppy đối xử với anh quá tốt, từ sau khi đánh dấu anh càng tử tế đến tận xương.
Mà anh cũng càng ngày càng trầm mê Puppy.
Hình xăm trên cổ của bọn họ không còn là niềm an ủi cho việc không thể đánh dấu nhau nữa, bởi vì bọn họ đã đánh dấu hoàn toàn trên tuyến thể.
Đúng vậy, anh đã bị 'Sở Bắc Hành' đánh dấu hoàn toàn. Giờ đây họ đã là một cặp, chỉ cần tách ra là sẽ nhớ đến pheromone của bạn đời, thậm chí độ phù hợp pheromone của bọn họ cao tới 98%.
Anh cũng cảm nhận được rõ ràng, phân hoá thành Omega sẽ càng ỷ lại vào Alpha của mình, anh không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày rời khỏi Puppy, anh sẽ ra sao.
Chắc sẽ phát điên.
Cứ thế, cách thời gian đánh dấu đã nửa tháng.
Anh xin nghỉ một tháng để điều dưỡng thân thể, cũng may Đoạn tổng phê duyệt để anh an tâm nghỉ phép, có Aaron làm việc giúp anh, bớt chút nhọc lòng.
Sau khi xuất viện nửa tháng, mỗi sáng Puppy sẽ chờ anh thức dậy, làm xong bữa sáng rồi mới rời đi, có khi vì anh quá dính người đành làm một lần rồi mới rời đi. Giữa trưa sẽ trở về nấu cơm, ngủ trưa cùng anh, 7 giờ tối sẽ đúng giờ về nhà làm bữa, sau đó cùng anh thực hiện các bài tập phát triển khoang sinh sản.
Không ngày nào thiếu ba bữa cơm của anh, bất luận gió táp mưa sa.
Anh nghĩ thầm, sao anh có thể gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1122-dieu-dieu-tho/2971579/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.