"Yến tổng, xin hãy tự trọng." Giang Nhất cười yếu ớt nói, mặt không đổi sắc dùng sức rút tay ra khỏi tay Yến Nam Sâm, sau đó nhìn về phía trợ lý bên cạnh.
Trợ lý lập tức hiểu ý Giang tổng nhà mình, cậu ta đưa tay ra sau lưng, vẫy vẫy, gọi hai vệ sĩ đang đi theo phía sau tiến lên.
Hai vệ sĩ mặc đồ đen cao lớn hung mãnh không hẹn mà cùng đi đến hai bên Giang Nhất, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía Giám đốc tập đoàn đối phương.
Hành động này vô hình chung khiến cho không khí trong đại sảnh có chút căng thẳng, và cũng giúp mấy người hóng chuyện xung quanh càng thêm tò mò, có chuyện gì thế nhỉ?
Tại sao Yến tổng của bọn họ lại mang bộ dáng đau khổ vì tình như vậy? Đã thế còn muốn nắm tay Giám đốc nhà người ta, chẳng lẽ hai người họ từng có quan hệ gì đó?
Tay Yến Nam Sâm dừng ở giữa không trung chậm rãi buông xuống, hắn không để tâm đến lời nói của Giang Nhất, quả thật hắn đã quá đường đột. Hắn nhìn Giang Nhất đang mỉm cười, người này nhìn hắn, đáy mắt không hề gợn sóng, như thể hắn chỉ là một người xa lạ.
Trong lòng hắn như bị một cây búa gõ thật mạnh, đúng vậy, đây là điều hắn xứng đáng phải nhận.
Nhưng mà...
Hắn thật sự rất nhớ Giang Nhất.
Giờ hắn cảm giác như đang nằm mơ, có thể là do mỗi ngày hắn đều mơ thấy Giang Nhất nên giấc mộng đã trở thành sự thật. Sau bao lâu cuối cùng hắn cũng có thể gặp mặt anh trong thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1122-dieu-dieu-tho/2971591/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.