Khoảng cách này thực sự quá nguy hiểm.
Giang Nhất nhận ra cảm xúc của Yến Nam Sâm có gì đó không ổn, nhưng khi nghe thấy câu nói kia, anh liền nghiêng mặt sang một bên, lạnh lùng cười nhạt: "Yến Nam Sâm, cậu đúng là giỏi nhất trò ác nhân cáo trạng. Năm năm trước như vậy, bây giờ vẫn vậy. Mau buông tay."
"Em không buông."
Ngay sau đó, Giang Nhất nhìn thấy Yến Nam Sâm bắt đầu kéo lỏng cà vạt. Anh lập tức hoảng loạn, đáy mắt đỏ lên vì giận dữ, vội vàng đưa tay ra định ngăn lại, nhưng chính hành động này lại vô tình tạo cơ hội cho đối phương.
Yến Nam Sâm nhanh chóng giật cà vạt xuống, quấn chặt quanh cổ tay đã gầy đi rất nhiều so với năm năm trước của Giang Nhất, cuối cùng còn buộc thành một nút thắt chết.
Đôi mắt Giang Nhất mở to đầy kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Yến Nam Sâm, muốn giãy ra nhưng do đối phương đang đứng ngay g*** h** ch*n, anh hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Giang Nhất thẹn quá hóa giận: "Yến Nam Sâm, cậu điên rồi à!!!"
Giọng nói mang theo chút run rẩy vì hoảng loạn. Yến Nam Sâm đối diện với đôi mắt đầy tức giận và xấu hổ của Giang Nhất. Hắn nhìn anh chăm chú, như thể muốn bù đắp lại toàn bộ những năm tháng nhớ nhung khắc khoải ấy.
Hắn lại làm Giang Nhất giận rồi.
Nhưng nếu Giang Nhất lại chạy mất thì phải làm sao đây?
Giang Nhất vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc nơi cổ tay, anh tuyệt đối không ngờ Yến Nam Sâm lại làm ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1122-dieu-dieu-tho/2971593/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.