Trong phòng ngủ, người nào đó lại bắt đầu xoay người.
Lần này anh không lo lắng vì người bên cạnh không có chăn, mà là lo hắn sẽ phát hiện ra chiếc áo sơ mi anh giấu trong chăn.
"...Mình thật là, thấy ngu chưa."
Giang Nhất xấu hổ trùm chăn lên đầu, cho đến khi cả người nóng lên mới xốc chăn ra, nhưng như vậy cũng không thể giảm tốc độ nhịp đập của trái tim, trong lòng anh còn có chút chờ mong.
Chờ mong?
Anh đang chờ mong cái gì?
Cái áo sơ mi này anh đã mặc rồi, dù cho Yến Nam Sâm có phát hiện thì làm sao, hắn cũng không thể ngửi áo sơ mi như một tên b**n th** được, hoặc có thể là...
Rèee!
Di động đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên, Giang Nhất dừng lại nửa giây, như thể đoán được người gọi tới là ai.
Anh thấy di động phát ra ánh sáng trong căn phòng mờ tối, cùng với tiếng ma sát của nó vào mặt tủ vang lên chấn động khiến dây thần kinh anh như nảy lên, đáy lòng thấp thỏm.
Vài giây sau, anh vươn tay cầm lấy điện thoại, thấy thông tin người gọi 'Chó puppy', tim anh đập càng nhanh và mạnh hơn, chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã nhanh tay ấn nhận cuộc gọi.
Ngay khi đầu bên kia truyền đến tiếng cười trầm khàn nhỏ nhẹ, cả người anh lập tức nóng bừng lên, rõ ràng trong phòng có mở điều hoà nhưng vẫn cảm thấy rất nóng.
"Nhất Nhất, anh có biết em đang làm gì không?
Giang Nhất nghe thấy hô hấp bên kia điện thoại hơi nặng nề, còn có tiếng ma sát rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1122-dieu-dieu-tho/2971610/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.