"Đây là thuốc điều trị trầm cảm của em."
Hai chữ "Trầm cảm" như một tảng đá lớn đè nặng Giang Nhất. Mắt Giang Nhất đỏ hoe, đôi môi mỏng khẽ run rẩy, lông mày nhíu chặt lại, cứ thế nhìn Yến Nam Sâm, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tất cả mọi ngôn từ lúc này đều không thể diễn tả được cảm xúc như sắp sụp đổ của anh, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Khó tin, không thể thừa nhận.
Tại sao?
Anh siết chặt tay, nghiêng người đi, hơi ngửa đầu lên, cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực khiến anh khó chịu. Không thể nói thành lời.
Đầu óc trống rỗng, thân thể hơi lảo đảo.
"Nhất Nhất!" Yến Nam Sâm nhanh tay đỡ lấy Giang Nhất, thấy anh khóc mà lòng đau như cắt. Hắn ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, dịu giọng trấn an: "Em không sao, thật sự không sao, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là không có vấn đề gì cả, anh đừng khóc."
Giang Nhất tựa trán lên vai Yến Nam Sâm, nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh nhận ra cơ thể Yến Nam Sâm đang run, nhưng hắn cố gắng kìm chế để ôm lấy anh, càng như vậy, Giang Nhất càng đau lòng.
Anh không biết phải dùng từ gì để diễn tả nỗi đau này, cảm giác nghẹt thở, sợ hãi, cảm xúc tồi tệ dâng trào như sóng lớn cuốn anh vào một mớ hỗn độn.
Rốt cuộc là tại sao?
...Vì anh ư?
Giang Nhất nhẹ nhàng đẩy ngực Yến Nam Sâm ra. Tay anh run rẩy siết chặt lấy lồng ngực mình, tim đau đến mức không thể đứng vững, chậm rãi khuỵu xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1122-dieu-dieu-tho/2971614/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.