Yến Nam Sâm không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chưa kể đến việc chăm sóc một đứa bé nhỏ như vậy. Thêm nữa Giang Nhất đang đi điều trị phục hồi sau sinh, cần hắn trông con trai một lúc.
Việc vợ dặn dò hắn nhất định phải làm tốt.
Vậy nên khi con trai khóc, Yến tổng mạnh mẽ quyết đoán trong thương trường lập tức trở nên luống cuống tay chân, ngồi không được, đứng không xong, cả người đều ngơ ngác.
Hắn ngồi bên giường, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, vỗ về con trai: "Mộ Mộ ngoan, ba nhỏ ra ngoài một lúc, sẽ về ngay, con chờ chút được không?"
"Oeee..."
Yến Mộ Nhất khóc càng to hơn, âm lượng gần như xuyên tường, Yến Nam Sâm hoảng hốt, chỉ có thể bế con trai lên dỗ dành.
Nhưng dù hắn bế con trai như thế nào thì thằng bé vẫn khóc rất thảm thiết.
Làm hắn cũng muốn khóc theo.
Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, mắt Yến Nam Sâm sáng lên, tưởng là Giang Nhất trở về, mở cửa ra thì thấy là anh trai hắn Sở Bắc Hành, phía sau còn có hai bảo mẫu.
Sở Bắc Hành đối diện ánh mắt tối sầm tuyệt vọng của Yến Nam Sâm, lại nghe tiếng khóc của cháu trai trong lòng hắn, anh ta không nhịn được mà bật cười: "Mới chỉ bắt đầu thôi đấy Nam Sâm."
Yến Nam Sâm lộ vẻ khó xử: "Nhất Nhất không ở đây, em không biết cách trông con."
Hai bảo mẫu phía sau thấy vậy vội vàng bước vào phòng, ra vẻ muốn bế đứa bé từ tay Yến Nam Sâm.
Điều này khiến Yến Nam Sâm cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1122-dieu-dieu-tho/2971622/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.