Sáng hôm sau, lúc năm giờ sáng, Thiên Yết ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, trên tay cầm một tờ báo, nhâm nhi tách cafe.
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, một cô gái bước xuống lầu, nhìn về phía anh: "Sao cậu dậy sớm vậy?" - Kim Ngưu lên tiếng hỏi.
"Lạ chỗ, không ngủ được." - Thiên Yết thong thả đáp.
"À ra vậy." - Kim Ngưu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Cậu sợ tôi?" - Thiên Yết nhướn mày nhìn về phía cô.
"Hả, gì, đâu có."
"Thế sao cứ đứng đó hoài vậy?"
Kim Ngưu nghe vậy, lúng túng bước ra sofa, ngồi cạnh anh.
"Cậu có thói quen dậy sớm sao?" - Thiên Yết quay sang hỏi.
"Không có. Tớ là ... đói bụng nên xuống kiếm đồ ăn thôi." - Cô ngại ngùng trả lời câu hỏi của anh. Nói xong lại thầm mắng bản thân dại dột, nói thế nhỡ anh nghĩ cô là người tham ăn thì sao. (Ơ sự thật mà ??!)
Thiên Yết hơi khựng lại, rồi bỗng phì cười. Kim Ngưu thẹn quá hoá giận, phồng má giận dỗi, quay sang chọt chọt anh: "Nè cậu cười gì vậy? Không cho cậu cười tớ."
"Được được, không cười, không cười." - Thiên Yết trả lời cho có lệ, khó khăn nuốt xuống tiếng cười. Nhìn anh cười thoải mái như vậy, cô cũng tự nhiên hơn.
"Ăn cùng tớ không? Coi như chúng ta ăn sáng luôn."
"Cậu biết nấu?" - Thiên Yết nghi hoặc hỏi.
"Tất nhiên rồi. Muốn ăn thì phải biết nấu chứ. Tuy không ngon được bằng Cự Giải nhưng cũng coi như tạm được đấy." - Kim Ngưu ưỡn ngực tự hào.
"Được rồi, cảm ơn cậu." - Thiên Yết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-bi-mat-2-cuoc-song/3424/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.