Sư Tử bên kia thì đã tái mét mặt: "A a a, sao lắm sâu vậy? Cô ơi, cô lấy nhiều thế làm gì!"
Cô Châu ngơ ngác nói: "Ơ làm thí nghiệm thì phải dùng số lượng lớn chứ? Với chúng nó rất đáng yêu mà."
Bảo Bình nhìn sang Sư Tử, đáy mắt loé lên tia nham hiểm. Anh cầm lấy hộp sâu đưa lại gần Sư Tử làm cô nàng hốt hoảng nhảy giật lùi lại vài bước, tức giận rống lên: "Tên điên này, làm cái gì vậy hả?"
"Cậu sợ sao?" - Anh nở nụ cười rất không thiện chí, tiếp tục tiến lại gần cô.
"Ai ... ai sợ chứ!" - Sư Tử vẫn cứng miệng dù mặt thì tái xanh còn chân thì không ngừng lùi lại.
"Vậy thì chơi với chúng đi chứ!" - Bảo Bình đột ngột tăng tốc, dí sát lại gần Sư Tử khiến cô thét lên một tiếng rồi vội vàng chạy biến ra ngoài cửa.
"Cố Bảo Bình, cậu là cái đồ đáng ghét! Tôi không thèm làm chung dự án với cậu nữa." - Sư Tử lúc này đã cách cửa phòng thí nghiệm chừng 5-10 bước, tức giận hét to rồi hậm hực quay lưng bỏ đi.
Nhưng cô không hề biết rằng có một người tình cờ đi ngang qua và đã nghe thấy: "Là cô ta! Cố Bảo Bình? Dự án? Thú vị rồi đây!"
Bên trong phòng thí nghiệm
"Em đó, giỡn nhây quá nha. Bây giờ phải làm sao đây?" - Cô Châu nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt trách cứ.
"Không sao đâu ạ, em sẽ đi thuyết phục bạn ấy." - Bảo Bình nhìn theo hướng cô, không khỏi buồn cười.
Thầy Thịnh trông có vẻ hơi không hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-bi-mat-2-cuoc-song/3454/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.