Nhân Mã bình tĩnh nhìn cô, dùng giọng điệu ôn hoà nhất có thể nói với cô: "Thật lòng xin lỗi, tớ không thể thích cậu được, dù là trước đây hay bây giờ cũng đều như thế. Cậu không phải là gu của tớ."
Nhưng Thanh Trúc vẫn không buông tha: "Sao lại không được chứ? Gu của cậu là gì, tớ có thể trở thành người như thế."
"Đừng như vậy, đừng đánh mất chính mình vì người khác." - Nhân Mã đứng dậy nói. "Cậu là một người con gái tốt, sẽ có người con trai khác đến bên cậu, đối xử tốt với cậu. Người đó, mới xứng đáng với cậu."
Nói rồi, anh đặt tiền lên bàn rồi rời đi.
Nhân Mã đau lòng hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ. Sao họ lại đi đến bước đường này cơ chứ?
Thanh Trúc tức đến nghiến răng. Cô ta thật sự không cam tâm!
"Chắc chắn là do con nhỏ đó! Có cô ta, Nhân Mã lạnh nhạt với mình hơn rất nhiều." Kỳ thực, từ giây phút Nhân Mã rụt tay lại và liếc nhìn Song Tử, Thanh Trúc đã để ý thấy rồi.
Thanh Trúc liền rút điện thoại ra, gọi cho số mà cô đã lưu từ trước.
[Alo. Ai vậy ạ?] - Một giọng nữ lưu loát ở đầu dây bên kia.
"Là tôi, Thanh Trúc đây. Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát, hẹn gặp ở quán cafe Alice."
Nửa tiếng sau, một người con gái xinh đẹp, thu hút bước vào quán, mọi người đều không khỏi liếc nhìn một chút.
Thanh Trúc khinh bỉ trong lòng. Đồ hồ ly tinh!
"Cậu tìm tôi có việc gì thế?" - Người con gái ấy tao nhã ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-bi-mat-2-cuoc-song/3482/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.