Diggory đập bàn cái rầm khiến đám dị nhân quân đội trong phòng giật hết cả mình. Hắn tức tối. "Library, không ngờ hắn lại có thể xoá cái ấn tao để lại dễ dàng như thế. Nếu tao biết hắn là ai, tao sẽ không để hắn thoát đâu."
"Library, hắn giống như thần hộ mệnh của đám dị nhân kia vậy. Tất nhiên là không dễ chơi như mày nghĩ."
Finn vắt chân, khoanh tay trước ngực thản nhiên nói. Người phụ nữ tóc vàng soi gương, chạm vào vết xước trên mặt, xót xa. "Ui đau...tên dị nhân Earth đáng ghét! Hắn ném đá vào tôi, hại mặt tôi sưng vù lên thế này đây! Mấy ngày mới lành được chứ? Trời ơi!"
"Hebe, tôi thấy tên Earth đó có mạnh lắm đâu nhỉ? Lần trước hắn cũng chỉ đánh ngang ngửa với David thôi. Mà cô có khi còn thắng David?"
Samuel khó hiểu, bọn họ đã ung dung để con mồi lại cho Hebe vì nghĩ cô ta sẽ giải quyết được, nhưng không ngờ lại thảm tới vậy. Hebe cắn cắn môi, không cam lòng. "Ai mà biết chứ? Tôi hạ được một tên, hoá ra hắn lại là người yêu của Earth. Tên Earth sau đó như quái vật vậy! Rất kinh khủng!"
"Thảo nào."
Cả đám gật gù. Samuel trêu chọc. "Cô cũng nhọ lắm!"
"Thôi đi. Tôi biết tôi sai rồi mà!"
Hebe sụt sịt. Glenda nghe bọn họ tán ngẫu nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. "Mọi người đã vất vả mấy ngày nay. Tuy chỉ bắt được một tên. Nhưng cũng là có sự cố gắng. Thông tin đã bị đứt đoạn. Hiện tại chúng ta không biết đám dị nhân kia đã trốn chỗ nào. Tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-con-duong-huong-toi-tu-do/994395/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.