Từ sáng đến giờ Gemini cứ lởn vởn quanh Cancer, làm cậu rất khó chịu. Cậu đã cố tình bơ anh mấy ngày rồi mà Gemini vẫn bám dai như đỉa. Cancer khoanh tay trước ngực đối mặt với anh. "Anh muốn gì? Đừng có đi theo người khác như vậy nữa!"
Gemini định cầm tay Cancer, nhưng cậu đã né ngay. Anh cười khổ. "Em không muốn nói chuyện với anh. Anh thật sự không có ý xấu mà!"
Cancer cười khẩy, chứng cứ rành rành, Gemini còn muốn chối cãi? Nếu anh không có gì, thì vì sao các dị nhân Marcus lại đồng loạt tố cáo? Tin được mới lạ.
Gemini khổ sở, đúng thật anh có hơi đào hoa. Nhưng cũng chỉ là muốn tìm một người yêu cho mình thôi. Đám đồng đội hùa vào nâng tội của anh lên chín tầng mây xanh, để bây giờ Cancer không còn tin những gì anh nói nữa. Cancer đã vốn không thích Alpha, hảo cảm Gemini trong mắt cậu đã xuống đến âm cực điểm. Cậu lạnh lùng. "Tôi không phải trò đùa của anh đâu. Đừng có phí công vô ích. Nếu không tôi sẽ không nể tình các dị nhân mà đánh anh!"
Cancer quay ngoắt bỏ đi. Gemini đau khổ với theo. "Ơ...em đừng như vậy!"
Leo và Virgo cùng lúc tản bộ qua. Nhìn thấy Gemini vò đầu bứt tai. Leo cười gian manh. "Ồ. Xem ai bị từ chối kìa. Lần này anh mặt dày thiệt á. Cả tuần đến nơi rồi mà vẫn theo đuổi cậu ấy."
Gemini tức tối nhìn thủ phạm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cứu Leo cho đã, giờ cậu phá hoại chuyện tốt của anh thế này đây. Từ bao giờ, Leo trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-con-duong-huong-toi-tu-do/994426/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.