Note: Chap ngoại truyện này không liên quan đến cốt truyện Định mệnh mang ta đến bên nhau
--------------------------------------
Nếu tình yêu có giới hạn, anh chắc chắn sẽ không yêu em. Đừng hỏi anh vì sao yêu em, anh sẽ không trả lời được, cũng đừng hỏi anh yêu em nhiều như thế nào, nó không lớn lắm đâu, chỉ đủ chiếm trọn trái tim anh.
Em quên kể với anh
Những ngày trời trong mà lòng dậy sóng
Những ngày lặng ngồi thầm thì với bóng
Mình kể cho mình về nổi cô đơn...
Thu đến, mang trên mình cái màu vàng ảm đạm của lá, thu bứt là xuống thềm, rơi vương trên đường, nhuộm vàng một góc phố. Gió thu tràn về lạnh khe khẽ, hơi lạnh rất nhẹ sộc vào mũi, mang vào người cái mùi thơm mặn nồng của lá. Gió cuốn lá vờn một vòng, sau đó mới yên tâm để lá rớt khẽ xuống đường. Thu- bình yên đến lạ.
Thu này có chút đặc biệt, anh và cô quen nhau vào ngày đầu tiên của thu. Không phải anh mở lời trước, cũng chẳng phải cô chủ động, là do mọi người sắp đặt. Anh và cô là thanh mai trúc mã, anh và cô học cùng lớp, tình cảm của cô đối với anh, cô tin là anh cũng biết. Nhưng tình cảm của anh, cô lại không hiểu nổi. Anh quan tâm chăm sóc cho cô từng ly từng tý, nhưng có lúc lại lạnh lùng, lạnh nhạt với cô. Đôi khi ngồi gần anh, cô lại thấy xa lắm, cách nhau chỉ là một cái chạm lưng, nhưng sao cô lại thấy như một vòng Trái đất.
Hai người bị ép quen nhau trong một trò chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-dinh-menh-mang-ta-den-ben-nhau/431452/chuong-10-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.