Sư Tử nãy giờ vẫn đang nhìn ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ, điện thoại cô bất ngờ reo lên:
I’ll be by your side, ‘til the day I die
I’ll be waiting ‘til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do
-Alo?
-Xử Nữ à? Cậu gọi cho tớ có việc gì không?
- Cậu đang ở đâu vậy?mọi người đang tìm cậu với Thiên Yết đó, mau đi về thôi, 10h rồi, mai còn đi học nữa
-À ừ, tớ biết rồi
Sư Tử cất điện thoại vào túi, quay qua lay lay Thiên Yết:
-Này, về thôi, 10h rồi, mai còn đi học nữa
Thiên Yết thoáng giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức kia, anh quay qua nhìn cô:
-Chuyện gì?
-Tôi nói đi về, mọi người đang đợi kìa! 10h rồi
-ừ
Nói rồi cả hai bước xuống khỏi sân thượng, Yết đi trước, Sư theo sau, vừa bước xuống, Bạch Dương đã chạy lại nắm tay Sư Tử, vẻ mặt lo lắng hỏi:
-Nãy giờ em đi đâu vậy?
-À, em lên sân thượng!
-Hả? Ở đây cũng có sân thượng nữa à?-Bạch Dương nhìn Sư khó hiểu
-Em đâu biết, quán này quán ruột của em mà em cũng chả biết ở đây có sân thượng nữa
-Vậy chứ sao em lên được?
-Tên đó dẫn em lên-Sư Tử mặt ngây thơ chỉ về hướng Thiên Yết
Bạch Dương theo phía tay Sư Tử chỉ, nhìn qua thì thấy người đó không ai khác chính là “Tảng băng di động” Thiên Yết nhà ta,Bạch Dương đi lại gần Thiên Yết:
-Cậu đã dẫn em tớ đi đâu?
-Sân thượng! Hỏi rồi mà?
-À tớ quên, riết đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-dinh-menh-mang-ta-den-ben-nhau/431459/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.