Một đêm nói dài cũng không dài mà ngắn cũng chẳng phải là ngắn. Trong vòng một đêm mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dừng chân đứng trước cung điện Buckingham tráng lệ uy nghiêm. Cô công nương một vẻ lạnh lùng mỹ lệ siết chặt nắm tay như hận rằng chẳng thể một bước quay đi, thời gian lúc này áng chừng đã gần năm giờ sáng, mưa lớn ồn ã một đêm rốt cuộc cũng đã ngớt, gió lạnh lại bắt đầu gào thét như sắp sửa trả lại những ngày tuyết vốn dĩ cho mùa đông.
Từ lúc được Thiên Bình giải cứu cho đến bây giờ, ngoại trừ vết thương trên bả vai được băng bó cẩn thận ra, Song Ngư chưa hề thay đi bộ váy ngủ mỏng tang ướt nhẹp cùng lấm bẩn. Ngay cả đôi chân sưng tấy ửng đỏ cũng chẳng buồn đi vào đôi dép, nếu như không vì Bảo Bình ép buộc trở về, cô cũng không hề nghĩ rằng bản thân sẽ quay trở lại cái nơi chẳng khác gì tù ngục này một lần nữa.
Cho dù, nó đã từng là nơi mà cô được sinh ra.
" Đi thôi "
Một bàn tay ấm áp ổn an từ phía sau bất chợt nắm lấy tay cô đang muốn bước về phía trước, lại vì ánh nhìn do dự của Song Ngư mà dừng chân, những tưởng rằng cô còn đang thất thần sau những chuyện đã xảy ra, Bảo Bình nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với cô, nhẹ nói. " Sao vậy?"
" Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ngươi có biết rằng nếu như ngươi đưa ta trở về... thì sẽ có những chuyện kinh khủng gì xảy ra không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-doc-chiem/2606483/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.