Bữa cơm do ông Raymond chuẩn bị quả thật rất thịnh soạn. Cô Witmore cho rằng sự việc xảy ra tại nhà trọ khiến chúng tôi kinh sợ nên quyết định trong ba ngày tại Manarad, chúng tôi không cần phải đến trường và xem như đây là một kỳ nghỉ ngắn. Tôi mải mê ngắm mớ đồ ăn ở trước mặt, nào là thịt bò sốt đậu, bánh mì tỏi, súp su hào, gà nướng mật ong...trong lòng cảm thấy bối rối không biết nên lựa chọn món nào để cho vào miệng trước. Ngồi đối diện tôi là Bảo Bình, anh ta không hề khách sáo mà múc một muỗng to tướng bò sốt vào dĩa của mình, thấy tôi nhìn qua với ánh mắt kinh ngạc thì nhếch miệng cười nói.
- Bộ tưởng thần linh không biết đói bụng sao ?
Tôi không thèm trả lời. Colby ngồi cạnh Bảo Bình lên tiếng.
- Ông Raymond làm quản gia cho gia đình Handerson hơn bốn mươi năm rồi, một trong những tài lẻ của ông ấy là nấu ăn. Trước đây cứ vào dịp phục sinh, cô Witmore vẫn thường nhờ ông ấy đến Lockwood làm đầu bếp.
- Thì ra là vậy. Nhìn những thứ này ngon quá đi mất. - Tôi gật gù.
- Colby này, thế trước đây cậu đã từng đến Manarad lần nào chưa ? - Cự Giải vừa nhai một mẩu bánh mì vừa hỏi.
Anh chàng yêu tinh lắc đầu.
- Manarad trước đây chính là dinh thự của ngài Handerson, được xây dựng từ thời thuộc địa. Sau này ngài Handerson thường đi du ngoạn đó đây cho nên lâu đài này ít khi có người ở. Manarad có thể nói là một di tích nổi bật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-fanfiction-nha-tro-sieu-nhien/972220/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.