Buổi sáng ngày hôm sau, Thiên Yết vừa mở đôi mắt của mình ra thì dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, Cự Giải nằm kế bên biết chắc chắn người Yết đang kiếm là ai, rồi sau đó nằm lăn qua lăn lại khóc ròng, như cảm nhận được ai đó đang khóc ròng vì không có người yêu thì Mã đi lại vỗ vai Cự Giải an ủi. Bảo Bình mặt mày nhăn nhó giống hệt lúc suy nghĩ luôn và sự thật là vậy, Bảo nhi có một thắc mắc rất là lớn, lớn vô cùng luôn, là tại sao có một quả cầu pha lê đưa 6 cô nàng chúng ta tới đây mà không có lí do, chắc phải có lí do gì đó và quả cầu đó là của ai mới được.
Thiên Bình lén dùng phép biến ra ly nước cam đưa cho Bảo nhi nói:
-Uống đi, suy nghĩ nhiều làm gì
Bảo nhận lấy ly nước, mỉm cười:
-Ể cái tính nghiêm nghị đâu sao hôm nay kêu người ta không suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra với Thiên Bình nhà ta đây
Thiên Bình vội lắc đầu, đập vào vai Bảo một cái cảnh cáo không được nói vậy nữa, sau đó Bình quay gót đi dò xem xung quanh, Bảo cười uống một ngụm nước rồi liền phun ra bởi một câu nói từ Ngư đứng xa xa đang nói chuyện với Xử Nữ:
-Tao tìm Bảo nhi chứ không có tìm bà già kia
Bảo nhi? Đây chính là tên gọi Bảo Bình hồi nhỏ, ai thân lắm từ lúc Bảo sinh ra mấy tháng mới biết, ngay cả Thiên Bình bạn thân cô còn không biết nữa kìa, vậy tại sao thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hai-the-gioi/967920/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.