Sáng sớm hôm sau, ở cặp cuối cùng, Bảo Bình đã cảm thấy khoẻ hơn sau một giấc ngủ dài, cô ngồi dậy, bẻ tay vì đó là thói quen lúc Bảo ngủ dậy, Bảo đập tay vào trán mình cố nhớ chuyện hôm qua, giờ đầu óc cô chả nghĩ được cái gì ngoại trừ những công thức toán học.
-Dậy rồi sao - Giọng nói lạnh lùng đó không ai ngoài Ngư ca - Không ngờ người như cô lại ngủ nhiều thế chứ
-Thì mệt ngủ nhiều, mà lo kiếm đường ra trước đi, tôi muốn lấy cây quyền trượng cho Thiên Yết - Bảo Bình đứng dậy, phủi cát bụi ở mông, chưa định hình được chuyện gì thì có thứ gì đó bay thẳng vào trán cô làm chỗ đó bị sưng lên đỏ chót luôn.
Song Ngư đứng tựa lưng vào cây, che miệng cười, anh nói:
-Phản xạ không tốt
Bảo Bình xoa xoa chỗ u, cô hơi tức giận, cầm lấy trái táo đang lăn lốc dưới đất, cô cầm chặt trái táo, Bảo ném một phát về phía Song Ngư ý định trả thù vào ngay thời điểm anh xoay lưng lại. Tưởng chừng đã trả thù được, ai ngờ đâu Song Ngư phản xạ tốt quay lại chụp lấy quả táo cắn một miếng rồi ném lại cho Bảo Bình, anh mỉm cười:
-Không dễ gì đâu, đi lẹ
Bảo Bình cầm trái táo bị cắn một miếng nhỏ, cô tức giận ăn hết luôn.
*****************
Bên Song - Thiên, Bình nhi đã dậy từ rất sớm, lý do là để tìm hiểu những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hai-the-gioi/967937/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.