Lôi thôi lết tết mọi chuyện mất một tuần mới ổn định lại, bây giờ mọi người đang rất cố gắng cho Bảo Bình nhớ lại được. Cứ thế ngày trôi qua Cự Giải chăm sóc Bảo Bình, Ma Kết lặng lẽ nhìn hai người họ vì ngoài thế cô không thể làm gì. Ba mẹ Bảo Bình về nước họ khóc hết nước mắt, hai người bắt Bảo Bình sang Nhật điều trị nhưng cậu ta không chịu đi. Hôm nay trời thanh vắng gió thổi nhẹ, Cự Giải cùng Bảo Bình đi dạo ở công viên.
- "Cậu nhớ được gì hơn không?" – Cự Giải hỏi trong đợi chờ
- "Không, tôi không nhớ gì hết" – Bảo Bình làm ra vẻ mặt áy náy
- "Ừ rồi sẽ ổn thôi, lúc cậu nhớ lại chắc mọi người vui lắm nhất là Ma Kết đấy" – Cự Giải nhìn lên trời nói
- "Cậu, ở bên tôi được không? Xin đừng rời xa tôi" – Bảo Bình nắm tay cô khẩn cầu
- "Tôi vẫn ở đây mà yên tâm đi" – Cự trấn an Bảo
Hai người đang dạo quanh bờ hồ thì gặp một bóng dáng nhỏ, cô gái ngồi thu mình về một góc khóc nức lên thành tiếng. Cô gái đó không ai khác chính là Ma Kết ngồi đây lâu lắm rồi.
- "Ma Kết....Cậu sao vậy?" – Cự Giải lo lắng hỏi
- " À...ừm không sao, hơi mệt thôi" – Ma Kết vội lau nước mắt rồi chạy đi mất
Cự Giải nhìn theo trong vô vọng, mọi chuyện nguyên nhân là do cô mà vì cái sự nóng nảy ngu ngốc của mình mà phải trả giá đắt thế này. Ma Kết là người bạn thân của cô, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hoa-dao-mua-dong/1535854/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.