Cái phút giây Cự Giải ngã khuỵa xuống mà khóc khiến tim Thiên Yết đau nhói, anh biết là anh đã làm ra chuyện có lỗi với cô, nhưng đứa bé vô tội nó lại là con anh, Thiên Yết phải chịu trách nhiệm về mẹ con Gia Tuệ.
- "Con của anh không thể không có ba, xin lỗi coi như anh nợ em một đời" – Thiên Yết ôm lấy Cự Giải tay bịt miệng vết thương đang chảy máu.
Cự Giải cười nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng đến vô hồn. Ngay lúc này đây cô thực sự đã chịu đủ rồi, cô không muốn yếu đuối nữa, không muốn khóc nữa. Vô cùng tàn khốc cô nói: "Được, coi như từ nay chúng ta kết thúc, chúc hai người hạnh phúc"
Nói rồi Cự đứng dậy khập khễnh bước đi, Bảo Bình nhanh chóng chạy lại đỡ cô, Ma Kết cũng theo sau. Cả ba nhanh chóng đến bệnh viện khâu vết thương. Vì thuỷ tinh đâm sâu nên khâu tận 4 mũi ngay phía dưới đầu gối. Xử lí vết thương họ quay về nhà Ma Kết tại đây Cự Giải ngồi suy nghĩ một mình trong sân vườn rất lâu, cũng không biết bản thân khóc bao nhiêu lần đến khi Ma Kết cùng Bảo Bình đi tới.
- "Tôi ở đây, cứ khóc đi đừng sợ" – Ma Kết khẽ vỗ vai cô
- "Không...thế là đủ rồi...từ giờ không khóc nữa..." – Cự cười nhợt nhạt
- "Cậu có quyết định gì cho sau này không?" – Bảo Bình ngồi xuống hỏi
- "Hai cậu sang Nhật với tôi nhé, tôi và Kết sẽ cùng cậu trị liệu bên đấy. Tiện thể tôi phát triển tập đoàn ở đấy luôn" – Cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hoa-dao-mua-dong/1535861/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.