Ba ngày sau... Tại sơn trang Đại Minh...
Nhân Mã nhàm chán đi dạo quanh khu vườn trồng hoa anh túc, cái môi chu lên đầy hậm hực. Không biết vì sao mà ba ngày nay nàng tới đây đều không trông thấy Đại Hổ đâu, dù mọi người ở đây đều đối xử với nàng rất tốt nhưng Nhân Mã vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Đại Hổ là ăn mày nghèo, tại sao lại quen được bằng hữu giàu có thế này, hơn nữa khi nhắc tới Đại Hổ, họ còn tỏ rõ thái độ cung kính cùng đau đầu, khiến nàng xoay vòng vòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thủng thẳng dạo chơi hồi lâu, đột nhiên nàng phát hiện ra từ trên mái ngói trên đẩu nàng có một hắc y nhân bịt mặt đang trèo xuống, hai mắt mở to theo dõi nhất cử nhất động của gã. Hắc y nhân vẫn đang bám vào ngói còn chưa kịp xuống đất đã bị Nhân Mã hừ một tiếng khinh bỉ:
"Vị huynh đệ này, ngươi có phải quá thông minh rồi hay không, giữa trời nắng chói chang thế này lại mặc đồ đen nổi bật, còn sợ người ta không phát hiện ra hay sao? Nghe nói quả óc chó bổ não rất tốt, để ta kêu người mang tới giúp ngươi nha."
"..."- Hắc y nhân run tay ngã nhào xuống đất, bàn tọa chính thức ôm hôn đất mẹ thắm thiết, khóe miệng co quắp dữ dội. Nhân Mã ngồi xổm xuống xoa đầu kẻ đó đưa ánh mắt đồng cảm:
"Ai, đứa nhỏ đáng thương, chắc ở nhà chưa bao giờ được ăn quả óc chó đúng không? Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hoang-cung-nao-loan-ga-bay-cho-sua/1858567/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.