Trong phòng khách, Đại Hổ day day thái dương mệt mỏi chống cằm, Huyền Vũ đứng bênh cạnh bưng trà, nhịn cười trước bộ dạng thê thảm của Minh Chủ. Chỉ chưa đầy một tuần, một Đại Hổ anh dũng phi phàm nay đã xơ xác như tàu lá chuối, râu ria lún phún, hai mắt trũng xuống, đáng thương như chú chó nhỏ.
"Ha ha, Minh Chủ, Huyền Vũ cô nương, ta có người thân, ta có cha nương, ta có tỷ tỷ."
Cự Giải hớn hở đi vào, tay bắt mặt mừng với Huyền Vũ, vẻ mặt kích động vô cùng. Đại Hổ đau đầu bất lực thở dài:
"Cự Giải cô nương, ta biết, ngươi đã khoe lần thứ một trăm lẻ ba trong buổi sáng ngày hôm nay rồi."
"Vậy sao?"
Cả Huyền Vũ và Đại Hổ đều gật đầu lia lịa, ý nói mời cô nương tìm chỗ khác tiếp tục giải tỏa tâm trạng. Cự Gỉải nhíu mày quay đầu ra ngoài, lầm bầm:
"Sao hôm nay trong phủ yên lặng quá, muốn tìm người để khoe cũng khó."
"..."- Ngươi dọa mọi người phải tìm chỗ trốn rồi, còn mở miệng hỏi sao?
Đại Hổ bi phẫn nhìn trời, rốt cuộc chàng đã tạo nghiệt gì mà từ khi ra khỏi phủ liền liên tiếp xui xẻo thế này, giang hồ bây giờ nguy hiểm thế này sao, không có một ai bình thường.
Cự Giải tiếp tục lượn lờ khắp phủ, không có một bóng người, dường như tất cả đều đã bốc khói. Nàng bực bội xắn tay áo, không có ai ở đây, vậy thì nàng ra ngoài.
"Phải rồi, ngoài kia có rất nhiều người, ta có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hoang-cung-nao-loan-ga-bay-cho-sua/1858576/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.