Sáng hôm sau...
"Các ngươi ăn hiếp một cô nương yếu đuối là ta đây mà không thấy xấu hổ sao?"
Hồ Tinh mặt mày bủng beo khô quắt bị trói chặt treo trên ngọn cây, nhìn mọi người dậy sớm mang bàn ghế ra ngoài cùng chơi bài liền điên cuồng gào thét, hy vọng có ai đó nhớ tới kẻ đáng thương này. Cự Giải chắp tay che lên đầu nhìn cao cao, thở dài sâu xa:
"Tội nghiệp, hồng nhan bạc mệnh a! Hay là mở lòng từ bi vớt nàng ta xuống đi."
"..."- quần chúng liếc mắt cùng nhau khinh bỉ, hôm qua ngươi còn rút đao xúi dại Nhân Mã chém nàng, giờ giả bộ lương thiện làm cái rắm gì.
"Được rồi, xách nàng ta xuống đây."
Lão đại Thiên Yết lên tiếng, Minh Chủ Võ Lâm thương xót mỹ nữ chịu khổ cả đêm, dùng khinh công phi lên cành cây, giơ kiếm, trước ánh mắt thống thiết của quần chúng nhân dân, hiên ngang lẫm liệt... chém dây thừng.
"Rầm"
"..."- cả thế giới đều tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một tiếng rên yếu ớt vang lên, sau đó tắt ngúm. Mọi người ngồi xổm bên chiếc hố sâu một mét hình người, trong lòng cảm thán:
"Tình chàng ý thiếp, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt a!!!"
"..."- Hồ Tinh rơi lệ thành thật nằm bên dưới, quyết định sẽ nằm đây cho tới khi đám người động kinh kia đi khỏi mới thôi. Thiên Tiên cô nương, thuộc hạ lực bất tòng tâm a! Người hãy bảo trọng, thượng lộ bình an.
Thiên Yết nở nụ cười thực ôn hòa nhìn kẻ sống chết không chịu lên, nhẹ nhàng đáp:
"Được rồi, để nàng ta nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hoang-cung-nao-loan-ga-bay-cho-sua/1858583/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.