Một ngày một đêm sau, trèo đèo lội suối, vượt qua muôn trùng hiểm nguy, cuối cùng đoàn người cũng tới được nơi. Tuy nhiên...
" Đây... Đây là nơi chúng ta cần tìm ư?" – Nhân Mã lắp bắp, không tiếng động lui ra sau người Thiên Yết thò cổ ra.
"Này, cái gì gọi là bồng lai tiên cảnh, quả thật là lời đồn rắm chó."
Bạch Dương đen mặt không kìm được mà chửi tục một câu. Thiên hạ đồn rằng Mị Hoặc sơn trang cảnh cũng như tên, khiến cho người ta mê mẩn không dứt ra được, phong cảnh nên thơ hữu tình, đến thần tiên cũng phải tấm tắc tán thưởng. Thế mà cái gì trước mắt bọn họ đây, cỏ héo vàng khô quắt, suối đầy rác rưởi, hàng rào đổ nghiêng ngả, cây cối gần như trơ trụi hết, đầu lâu xương người la liệt như lá rụng, hang động thì tối om không thấy chút ánh sáng, thê thảm không nỡ nhìn.
"Coi như ta mắt mù, không thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của Mị Hoặc sơn trang."
Song Ngư tình nguyện coi như mình không thấy gì cũng không nguyện tin tưởng nơi này chính là nơi nàng mơ ước được đặt chân đến khi tới Thiên Triều quốc. Mọi người đồng lòng gật đầu, bắt đầu lũ lượt thành đoàn tìm đồ đốt để vào hang. Nhìn quanh quẩn xung quanh, Cự Giải rơi lệ trong lòng:
"Hoá ra đây là nguyên nhân cây xung quanh đều bị chặt hết nha. Giờ tính sao đây?"
Mọi người còn đang bận rộn tìm kiếm chợt lặng người nhìn Yết hồ ly lại gần, bình thản cầm hai khúc xương chân người, quẹt mạnh vài phát vài cái đầu lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hoang-cung-nao-loan-ga-bay-cho-sua/362621/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.