Pises trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếc của mình trong tách cafe đã nguội. Libra sau khi cùng họ trò chuyện vài câu đã rời đi, chỉ còn lại mình cô và Leo mỗi người tự chìm vào dòng cảm xúc của riêng mình.
Tuy là cùng một chỗ đấy, tuy là đối diện nhau đấy nhưng lại rất cách rất xa, tựa như có một bức tường nào đó đã được dựng lên giữa hai người họ từ lúc nào đó.
Pises cúp mắt mấp máy môi, ánh mắt ánh lên tia u buồn pha lẫn chế nhạo, cô lên tiếng trước
"Xin..."
"Nếu muốn xin lỗi thì không cần. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."
Leo ngắt lời, sau đó lạnh lùng đẩy ghế rời đi, có lẽ bức tường đó không hề mỏng manh như cô đã nghĩ. Cũng đúng thôi, làm ra loại chuyện đó với Leo sau đó chỉ cần một lời xin lỗi là có thể phủi bỏ hết tất cả trách nhiệm thì làm sao có thể chứ?
Không ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đang dần xa cách, Pises cười cay đắng, một giọt mặn rơi tách xuống làm mặt cafe lay động. Cô thì thầm như tự nói với chính mình
"Cảm ơn!"
"Cảm ơn vì đã không tha thứ cho tôi..."
Đến đây cô lại không kiềm được mà bật khóc nức nỡ, gục đầu xuống bàn, bã vai cô run lên bần bật. Giữa quán cafe đêm, có một cô gái luôn mỉm cười lại gục mặt khóc đến thảm thương, trong không gian tĩnh lặng, mọi người đều im lặng chỉ còn lại tiếng nức nỡ vang lên không ngừng. Có lẽ cô biết và họ cũng biết, chỉ có khóc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-hogwarts-nam-mo-cua-phu-thuy/147941/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.