"Các cậu muốn gì?"
Thiên Cáp mang vẻ mặt mẫu thân thiên hạ tiến nhập dãy bàn của tụi Song Tử đang trò chuyện, cặp mắt đen sì lại một khối.
Đối với người bạn gái (cũ) này, Xử Nữ chẳng những không nể nang, mà còn khinh bỉ ra mặt: "Bọn tôi làm gì thì kệ bọn tôi chứ. Cậu nhột như vậy, ý tự nhận bản thân là con vịt?", trong lòng lại cảm khái vạn phần: "Song Tử, giỏi lắm!"
"Muốn cãi nhau chứ gì?" Song Tử đứng lên, chồm qua Song Ngư dí sát mặt vào Thiên Cáp, khí thế toả ra áp đảo cả đối phương. Đây không phải loại khí thế dữ dằn, hổ báo, mà chính là kiểu tự tin ngút trời, ta đây chấp hết "Gì chứ cãi nhau, Song Tử đây chưa ngán ai bao giờ đâu nhá!"
Thiên Cáp không lạ gì danh tiếng Song Tử: mồm miệng to như cái loa phát thanh ngoài Xa Cảng, bản lĩnh có thừa, ngay cả người lớn tuổi hơn cũng dám cãi, cãi lý không được thì quay sang cãi cùn, nói tóm lại là cãi dai nhách, đằng nào cũng bắt đối phương phải im miệng.
"Khi không lại hò bài hát đó lên ngay giữa lớp, không phải chọc quê tôi thì là gì?"
"Người ta có miệng thì người ta hát. Cậu có quyền gì mà cấm tôi?"
Xử Nữ lặng lẽ giơ ngón cái lên cho Song Tử.
"Cậu vẫn tự hào về cái tên mình lắm cơ mà?" Song Tử khoanh tay, cười nửa miệng "Gì mà bồ câu hoà bình, bồ câu thơ ngây. Sao bây giờ lại đi phản ứng với một bài hát về con vịt? Đúng là ông bà ta nói đố có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-khoang-troi/2579317/chuong-1-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.